|
Chải mái tóc đã hết thời xanh tóc,
Nỗi ngậm ngùi vừa rơi rớt trên vai,
Mỗi sợi tóc bạc là tiếng thở dài,
Tôi trách thời gian sao đi nhanh qúa.
Tiếc mái tóc, tóc một thời buông thả,
Tóc vui trong gió theo bước tôi về,
Tóc cười trong nắng đầu chẳng nón che,
Tóc ướt trong mưa mà lòng vẫn ấm.
Soi gương, dấu chân chim nơi đuôi mắt,
Những vết nhăn mệt mỏi của cuộc đời,
Chưa kẻ viền mắt, chưa vẽ chân mày,
Tôi bỗng thấy mình một người xa lạ.
Tiếc đôi mắt biển đời chưa sóng gío,
Chỉ biết buồn và biết khóc vu vơ,
Đôi mắt mơ màng tôi đọc bài thơ,
Của một thời yêu thơ và yêu nhạc.
Soi gương mỉm cười, nụ cười hiu hắt,
Dù đã tô lên một lớp son tươi,
Vết nhăn tuổi đời hiện ở khóe môi,
Không đủ cho tôi niềm vui trọn vẹn.
Tiếc đôi môi chưa biết mùi trang điểm,
Vẫn tươi như hoa, vẫn đẹp sắc hồng,
Chưa biết làm cao, chưa biết lạnh lùng,
Môi vẫn chân thành những lời tốt đẹp.
Soi gương thấy gương mặt mình tẻ nhạt,
Phấn hồng chỉ hồng trong phút giây thôi,
Chỉ đủ làm đẹp trong một cuộc vui,
Ly rượu chưa say cuộc vui ngắn ngủi.
Tiếc gò má thanh xuân tình phơi phới,
Không rượu mà say đôi má ửng hồng,
Không biết làm duyên bối rối thẹn thùng,
Tay che nắng cho mặt đừng rám nắng.
Ai lớn lên cũng một thời xuân sắc,
Có ai giữ được tuổi trẻ mãi không?
Nhan sắc nào cũng đi với thời gian,
Dấu vết tuổi gìa chạnh lòng giây phút.
|
|